Feeds:
Bài viết
Phản hồi

Phản đối Prop. 8

Anh chàng Brad Pit ủng hộ hôn nhân đồng tính mạnh mẽ nhỉ. Nghe anh ta phát biểu này: 

“không ai có quyền phủ nhận cuộc sống của người khác, ngay cả khi họ không đồng ý với cách sống đó. Bởi ai cũng có quyền được sống cuộc sống họ mơ ước nếu nó không làm hại tới cộng đồng xung quanh. Và bởi phân biệt đối xử không có chỗ đứng ở Mỹ, tôi sẽ bỏ phiếu cho công bằng xã hội và phản đối Proposition 8″.

Cho đến giờ Brad Pid đã bỏ ra 100.000 USD để đóng góp cho chiến dịch chống lại Proposition 8 (một cuộc bỏ phiếu kín ở California về việc ngăn cấm hôn nhân cùng giới), và khẳng định sẽ không kết hôn với Angelina Jolie cho tới khi hôn nhân đồng tính được chấp nhận. 

Mình không thích vẻ kẻng trai của Brad Pit lắm, cũng không thích cách diễn của anh ta (thích Bruce Willis và Mel Gibson hồi trẻ hơn). Nhưng mình thích thái độ quyết liệt của Brad Pit, và cũng thích số tiền 100.000 đô nữa:-).

Theo website này thì Angelina Jolie, người tình của Brad Pit, là một người lưỡng tính.

Tuy nhiên, hôm 4/11 vừa rồi, người ta đã thông qua cái Prop. 8. Điều này làm dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Sáng nay tình cờ bật CNN thấy có chương trình về cái Prop. 8 này, trong đó có giới thiệu một topic trên blog của nhà báo kỳ cựu Larry King. Topic có tên là Is America ready for same-sex marriage?, và đã nhận được 2096 comments (tính đến thời điểm tôi truy cập).

Người nhà gọi xuống ăn trưa rồi, vứt vội mấy cái link vào đây, khi nào rảnh ngâm tiếp:

Should Be Considered Biological

- Bollywood is warming up to homosexuality and so is the audience

Hàng ngàn người ở LA biểu tình phản đối vụ cấm hôn nhân đồng tính

- Cấm hôn nhân đồng tính California, hết cởi lại buộc

Hôn nhân đồng tính chưa xong, Brad không cưới Angie! (không có thời gian tìm link gốc)

Sao Mỹ nghĩ gì về luật hôn nhân đồng tính?

Ellen DeGeneres bảo vệ “Hôn nhân đồng tính

- A Line in the Sand for Same-Sex Marriage Foes

Bao giờ có tổng thống gay?

Sau khi đắc cử tổng thống Mỹ, ông Barack Obama được nhiều người xem là hiện thân của “Giấc mơ Mỹ”. Nước Mỹ, từ chỗ miệt thị, phân biệt đối xử với người da đen, nay đã chấp nhận một người da đen ngồi vào ghế tổng thống. Tất nhiên đó là cả một quá trình dài, nhưng chiến thắng vang dội của ông Obama khiến người ta không ngớt nhắc lại rằng Mỹ đúng là một đất nước dân chủ, có khả năng tự điều chỉnh ghê gớm, nơi mọi người đều có cơ hội thành công, nơi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, bất cứ giấc mơ nào cũng có thể trở thành hiện thực…

Những điều đó, chắc hẳn sẽ thắp lên, thôi thúc những giấc mơ về quyền tự do, bình đẳng của những người đồng tính. Nhiều người đồng tính khi theo dõi diễn văn tuyên bố chiến thắng của Obama trên truyền hình, đã thấy ngạc nhiên thú vị khi ông có nhắc tới vai trò của những người đồng tính đối với bánh xe lịch sử nước Mỹ, đối với vận mệnh của nước Mỹ. Đây là một đoạn trích trong diễn văn của ông, do BBC Vietnamese dịch và đăng lại: 

…những lớp người trẻ, người già, người giàu, người khó; người theo đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa; người da đen, da trắng, người nói tiếng Tây Ban Nha, người châu Á, người gốc da đỏ, người đồng tính, người dị tính, người tàn tật, người lành lặn – là những công dân Mỹ đã gửi thông điệp ra cho cả thế giới rằng chúng ta không chỉ là một tập hợp các cá thể, hay tập hợp các tiểu bang Cộng hòa hoặc Dân chủ: Chúng ta đã và sẽ mãi mãi là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. 

Người ta đã nghe quá lâu nay rằng cần phải căm ghét người khác, phải sợ hãi và ngờ vực vào điều chúng ta có thể giành được nhưng nay họ dám tìm lời giải đáp bằng cách đặt tay lên bánh xe lịch sử và lái nó về hướng hy vọng, cho một ngày mai tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, ngay trong ngày Obama giành thắng lợi, 4/11/2008, bang California đã thông qua một tu chính hiến pháp cấm người đồng tính kết hôn. Các bang Arizona, Florida cũng ủng hộ những lời đề nghị cấm hôn nhân đồng tính tại bang họ. Chính Barack Obama cũng không ủng hộ hôn nhân đồng tính, mặc dù ông ủng hộ việc sống chung và những quyền khác của các cặp đồng tính.

Nước Mỹ đã tiến một bước rất dài trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc, đặc biệt là từ thời Martin Luther King Jr với bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ” nổi tiếng. Nhưng nước Mỹ vẫn còn nhiều e dè với cộng đồng những người đồng tính, lưỡng tính và hoán tính.

Điều đó có nghĩa là giấc mơ của những người đồng tính, dù ngay tại Mỹ, vẫn khó trở thành hiện thực hơn rất nhiều so với giấc mơ của một người như Obama. Sẽ còn rất nhiều người phải chịu đau khổ chỉ vì họ đặt tình yêu vào những người cùng giới với mình.

Nhưng, “nước Mỹ là xứ sở của những điều không thể”. Obama tin như vậy, và sau chiến thắng của ông, rất rất nhiều người đã tin như vậy. Vì thế, giấc mơ về những quyền tự do, bình đẳng (như quyền được cưới nhau) của những người đồng tính không phải là một giấc mơ hoang đường. Đến một lúc nào đấy, tổng thống Mỹ có khi lại là một người đồng tính, biết đâu.

Vài cái link để tham khảo:

Victory for Barack Obama, defeat for gay right show progress, room to grow

Ready for a black president, but not likely a gay one

President-Elect Obama’s Victory Speech Reaches Out to Gays

Giường đôi (*)

Thế là mình đã ở chung với Sáu, thậm chí trên cùng 1 giường – một điều kiện lí tưởng.

Mình đã chuẩn bị rất nhiều phương án tỏ tình trước chuyến đi, và hồi hộp đến độ đêm trước khi xuất phát, mình hầu như không ngủ được.

Đêm đầu tiên ở chung phòng với Sáu tại Sài Gòn, mình không thể nói với Sáu, vì điều kiện không thuận lợi. Hai thằng nằm hai giường, và Sáu bận “ru” người yêu ngủ qua điện thoại. Người yêu Sáu nói rằng thích được Sáu “ru” cho ngủ, vì giọng Sáu ấm áp và truyền cảm cực kỳ.

Đêm đó mình cũng không ngủ được. Mình sợ rằng mình sẽ không thể nói nổi với Sáu tình cảm của mình. Mình sợ rằng tình cảm đó sẽ không được đón nhận. Nhưng mình cũng sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ cơ hội hiếm có.

Trưa hôm sau, đến Vũng Tàu, mình và Sáu vẫn ở cùng phòng. Lúc nhận phòng, thấy cái giường đôi, Sáu nói “Ơ sao lại giường đôi thế này”, khiến mình thấy đau. Nhưng rồi mình lại nghĩ, có khi cũng chỉ là một động tác giả. Nhiều khi mình cũng thế, vừa muốn thể hiện tình yêu với người cùng giới lại vừa muốn thể hiện ta đây không phải là người đồng tính. Nhục như chó.

Thấy cái giường đôi, mình mừng khấp khởi, thoáng nghĩ rằng trời đã sắp đặt mọi chuyện. Có cặp vợ chồng đi cùng đoàn vớ phải phòng có 2 giường đơn, muốn đổi phòng với mình. Mình không có lý do gì để giữ phòng, nên miệng thì lúng búng “ừ hừ”, tay thì giả vờ mở tủ ngó vào xem xét. Hì hì. Sau đó nhà kia không muốn đổi nữa, mình thở phào nhẹ nhõm.

Chiều, có người sang chơi, hỏi: “Ơ hai người này lại ngủ chung giường à”, Sáu nói giọng gân gân: “Ừ, thế đấy!”. Mình mừng thầm, coi như một tín hiệu.

Nhưng không có thêm tín hiệu nào khác đặc biệt. Chỉ có nhìn nhau nói và mỉm cười. Không những thế, đến đêm, Sáu lại tiếp tục “ru” người yêu ngủ khá khuya. Tỏ tình lúc ấy quả là vô duyên. Vì thế, mình quyết định tung ra một chiêu thăm dò. Trước khi đi ngủ, sau mấy lần ngập ngừng, mình thu hết quyết tâm nói với Sáu, giọng hơi lạc đi “Anh ngủ thỉnh thoảng hay ôm đấy nhớ”.

Câu đó mình đã cân nhắc rất kỹ. Không phải là “hay ôm”, mà “thỉnh thoảng hay ôm”, nghĩa là không phải lúc nào cũng ôm, đôi khi bị vậy thôi. Nếu mình nói thế mà Sáu trả lời bằng cách hỏi thế à thế á, hoặc tỏ vẻ không thích, thì mình sẽ nói “nếu không thích thì cứ đạp ra nhé”. Như vậy, trong trường hợp Sáu không phải là “bi” hoặc không thích mình, Sáu không thể có cớ gì để nói về giới tính của mình.

Trong trường hợp Sáu là “bi” và thích mình, thì đây là một tín hiệu rõ ràng, và nếu Sáu ngại nói, thì đêm Sáu chỉ việc nằm sát lại mình, đụng chạm với mình là “xong”. Dù sao, tín hiệu này cũng dễ cho Sáu có đường ăn nói. Mình đã tưởng tượng Sáu sẽ nói rằng “Em thì thoải mái, anh cứ ôm thôi”, hoặc tình tứ hơn “Anh ôm chứ ai ôm mà sợ”, hoặc “Em thích được ôm”… Nếu Sáu trả lời như thế thì mình sẽ ‘tấn công” tiếp: “Thế bây giờ anh ôm có được không”. Và nếu câu trả lời tiếp tục thuận lợi thì mình sẽ nhân đó tỏ tình và hôn Sáu.

Đây là một kịch bản khôn ngoan, một phép thử thật tuyệt, nhưng chỉ trong trường hợp ngủ cùng giường thôi. Nếu ngủ khác giường, mình cũng không biết sẽ phải làm thế nào và liệu cuối cùng có dám ngỏ lời hay không.

Nhưng mình không phải là người quen nói theo kịch bản vạch sẵn. Câu “Anh ngủ thỉnh thoảng hay ôm đấy nhớ” thoát ra khỏi cổ một cách quá nhanh và không đủ âm lượng (nếu không thì cái cục nghẹn ở cổ nó chặn mất), nên Sáu nghe không rõ và hỏi “Anh bảo gì cơ”. Mình nhắc lại, lần này rành rọt hơn: “Đêm anh ngủ thỉnh thoảng hay ôm”. Và để che lấp sự lúng túng, mình nói tiếp luôn “nếu không thích thì cứ đạp ra nhé”. Hình như lúc ấy Sáu cười một tiếng nhỏ, hoặc phát ra một tiếng gì đấy, không phải là mừng, không phải ngạc nhiên, mà chỉ để lấy lệ, rồi hỏi: “Anh thường ngủ một mình hay ngủ với ai?”. Mình bảo “ngủ một mình nhưng hay ôm gối”. Im lặng.

Đêm đó mình cũng không ngủ được. Chiếc giường khá rộng và Sáu, không ra cố tình nhưng nằm cách xa mình. Mình đã định ngủ mấy tiếng, rồi thức dậy và “hành sự”, nhưng không thể ngủ được. Mỗi lần Sáu cử động là một lần tim mình đập mạnh, mong chờ một tín hiệu. Nhưng không có tín hiệu nào được phát đi. Ngay cả lúc mình cố tình nằm lại gần Sáu và đặt bàn chân lên chân Sáu. Một lúc sau, Sáu cũng co chân lại. Đến sáng thì mình hoàn toàn thất vọng. Không còn cách nào khác, mình buộc phải kết luận là Sáu không yêu mình, Sáu không phải là “bi”. Buổi sáng hôm ấy, mình tỏ ra buồn buồn, nhưng Sáu lại chủ động nhìn và cười với mình rất nhiều, kể cả khi nói chuyện với đám con gái, hoặc khi Sáu trò chuyện với mấy đứa trẻ con. Ánh mắt của Sáu cứ như muốn động viên mình, như là hiểu tất cả chuyện đêm qua, hiểu thấu nỗi thất vọng của mình.

Trong những ngày sau đó, Sáu và mình vẫn tiếp tục mỉm cười khi nói chuyện và hay nhìn vào mắt nhau, hay tìm mắt nhau. Vẫn là những ánh mắt ấy, nụ cười ấy, nhưng từ bây giờ mình phải tập làm quen với thực tế rằng, chúng không mang chứa tình cảm yêu đương gì cả. Điều này thật khó chấp nhận, nhưng rất có thể, chúng chỉ thể hiện sự đồng cảm hoặc là biểu hiện quý mến nhau mà thôi.

Mình nhanh chóng trở lại trạng thái cân bằng. Đêm hôm đó, sau khi rũ sạch ý nghĩ Sáu yêu mình và rũ sạch những “mưu toan” với Sáu, mình đã ngủ được ngon lành. Có lúc Sáu chạm vào chân mình, khiến mình giật nảy vì không chủ động, nhưng lát Sáu lại rút chân lại. Mình thức một tí rồi lại ngủ được tiếp. Sáng dậy mình hát lá la. Mọi chuyện đã được giải quyết. Chưa lần nào mình thấy chấp nhận người ta không yêu mình lại nhẹ nhàng thế. Có lẽ mình đã dày dạn kinh nghiệm rồi, đặc biệt là sau “sự cố” với Năm. Cũng có thể mình đã chuẩn bị kỹ cho trường hợp xấu nhất nên không thấy sốc gì. Nhưng rõ ràng mình không buồn lắm. Rất có thể mình cũng không yêu Sáu lắm. Chẳng qua là mối ngờ Sáu yêu mình đã thúc đẩy mình tò mò tìm hiểu, dẫn đến bị Sáu thu hút. Bây giờ, mối nghi ngờ ấy được giải tỏa thì tình yêu cũng nhanh chóng tan đi. Hoặc giả tình yêu ấy vẫn còn, nhưng mình đã quen yêu đơn phương rồi, và bây giờ, không còn bị thôi thúc phải tỏ tình, phải làm cho Sáu yêu mình nữa thì mình thanh thản. Hơn nữa, mình thấy Sáu hoàn toàn xứng đáng với tình yêu mà em đang có. Sáu xứng đáng được hưởng hạnh phúc. He, nho còn xanh, nho hợp với mồm người khác:-)

Hôm sau.
Đúng là mình vẫn yêu Sáu. Càng gần Sáu mình càng thích vẻ đẹp của Sáu. Nhất là lúc Sáu cởi trần, mặc cái quần bơi, thân hình không gầy không béo, da thịt tinh khiết như của một đứa trẻ. Trước đây mình nghĩ rằng mình không bị thu hút bởi vẻ đẹp của Sáu, nhưng riêng hôm chơi kéo co trên bãi biển, mình bị mê mẩn vì thấy Sáu đẹp quá, nhất là khuôn mặt. Khi các cô gái nhìn Sáu, cười với Sáu, mình cứ nghĩ rằng người ta cũng có cảm xúc với Sáu giống như mình. Mình thấy hơi ghen với các cô ấy. Thật lạ là cũng khuôn mặt ấy, thân hình ấy, cách đây 2 năm, mình chả coi ra gì cả. Còn bây giờ, mình yêu cả cái điệu chạy trông hơi yếu đuối của Sáu. Mình không thể tưởng tượng nổi, trong cơ thể và khuôn mặt ấy lại không có một tâm hồn đồng tính trú ngụ. Có lúc mình nghĩ rằng nếu Sáu không phải là người đồng tính thì thật thiệt thòi cho những người đồng tính.

Có thể, trên sân bóng, trong con mắt của đa số những người khác, Sáu không phải là mẫu người đẹp. Sáu không phải là mẫu nhân vật nổi trội ở những môi trường đông người hay cần sức mạnh, sự nhanh nhẹn cơ bắp. Sáu cũng không phải là người thông minh hay giỏi giang. Nhưng sức mạnh của Sáu nằm ở cái sự thì thầm, thủ thỉ. Mình nghe Sáu thì thầm thủ thỉ, bằng cái giọng trầm ấm ngọt ngào một lúc thì người cứ đờ cả ra.

Mình cũng không muốn tin rằng tất cả những gì Sáu đã thể hiện với mình hoàn toàn chỉ là một tình bạn bình thường. Mình muốn tin rằng Sáu đã có với mình hơn thế, nhưng Sáu không thể bỏ cô bé kia để theo mình được. Sáu đã dành trọn cho cô bé ấy rồi, và cô ấy hoàn toàn xứng đáng với Sáu. Mình sẽ không can thiệp gì vào chuyện của 2 người nữa. Từ nay Sáu sẽ trở thành bạn thân của mình.

Ôi, mình đã có bao nhiêu người tình trở thành bạn thân?

Dù sao, cũng cám ơn cái giường đôi. Nếu không có nó, có lẽ đến giờ này mình cũng chưa được thanh thản.

(*): Trích một đoạn nhật ký viết cách đây hơn 1 năm

Người yêu cũ sắp cưới

Ghi tạm ra đây vài dòng, chưa có thời gian viết kỹ.

Số 6 (người tình thứ 6) sắp cưới. Mình đã không còn lưu luyến gì với 6 từ khoảng 1 năm nay. Khi biết tin 6 sắp cưới, mình không thấy buồn. Mình vẫn nói chuyện với 6 như bình thường, thậm chí chủ động hỏi han 6 về ngày cưới, việc chuẩn bị, địa điểm cưới… Nhưng có lúc mình lại nghĩ thầm: “Giá mà từ giờ đến lúc đó có sự cố gì xảy ra”.

Sự cố có nghĩa là có trục trặc, hai đứa không lấy nhau được. Ví dụ 6 và cô bé kia cãi nhau, gia đình hai bên không đồng ý, phát hiện ra 2 đứa có họ v.v… Những ý nghĩ nhỏ nhen ấy không thường xuyên xuất hiện, nhưng cũng không chịu rời bỏ hẳn trong óc mình. Đấy là mình chạnh lòng vì mình vẫn một mình, mình ghen với hạnh phúc của 6, hay mình vẫn còn chút nào đó yêu 6?

Một hai lần gì đó, mình còn tưởng tượng trước khi cưới vợ, 6 có một buổi “trao thân” cho mình. Với một số người, khi không còn yêu họ nữa, mình hoàn toàn không thấy cảm xúc gì khi tiếp xúc da thịt với họ. Riêng với số 1 và số 4 thì khác, vẫn còn chút gì đó, như một dòng điện chạy từ da thịt vào một vùng tăm tối nào đó, nơi tình yêu từng bị đè nén, “kích hoạt” lại tình cảm cũ. Với số 6 cũng như vậy chăng?

Make Love Not War

Khỏi bình luận!

Báo Thanh Niên ngày 26.1.2007 đăng bài “Khi học sinh đồng tính…“, trong đó có đoạn nói về thái độ “khá thoáng và cởi mở” của các bạn trẻ đối với những người đồng tính:

Khi được hỏi: “Người đồng tính luyến ái có xấu hay không?”, hơn 80% các em trong cuộc khảo sát trên trả lời là “không”. Các em giải thích rằng vì đó là quyền tự do của mỗi người, hoặc việc bị đồng tính không phải lỗi do bản thân người đó. Khi phát hiện trong lớp có bạn đồng tính, tới 72% các em khẳng định mình vẫn chơi với bạn bình thường, bên cạnh đó là động viên (34%) và giữ kín bí mật cho bạn (35%), chỉ 2% các em cảm thấy khinh bỉ và 13% thấy sợ. Nhìn chung, đa số HS trung học có một cái nhìn đúng đắn và cởi mở đối với những HS đồng tính.

Về thân phận gay của cụ Dumbledore

Đoạn giao lưu với độc giả dưới đây đăng trên blog của nhà văn Lý Lan, tôi copy về làm tư liệu (hình như đến giờ các nội dung giao lưu đã không còn trên blog Lý Lan nữa).

(Độc giả) Gửi cô Lý Lan,
Hẳn giờ này cô đã biết tác giả JKRowling vừa tung ra tin tức cụ Dumbledore là gay.
Với góc nhìn của một nhà văn kiêm dịch giả, cô có nhận định gì về vấn đề này? Cô có ý kiến gì về nhận định sau:
Một số cư dân mạng không tán đồng với việc cung cấp thông tin đó. Vấn đề không phải là kỳ thị dân đồng tính, mà là vì thông tin đó không bổ sung được gì trong truyện.
Nếu tác giả muốn cho cụ ấy là người đồng tính, vì sao lại không đưa hẳn luôn vào trong truyện mà chỉ nói lại trong interview? Theo góc nhìn đó, có phải các nhân vật trong truyện hòan tòan không biết gì về thông tin này hay không? Và vì thế, cung cấp thông tin này không lảm nổi bật lên cái giá trị ‘mà giả sử như là có’ rằng: ca ngợi một người đồng tính có tài đức được muôn người kính trọng (vì khả năng của họ chứ không phải vì giới tính). Tác giả đã không làm được như thế khi không đưa chi tiết này vào trong truyện.
Một tác giả thành công có phải nên CHỨNG MINH cho người đọc thấy thay vì KỂ LẠI cho người nghe không? Vì những lời phát ra ngòai môi sẽ bị lãng quên theo năm tháng. Những gì còn lưu lại trên trang giấy mới là thực sự.

Chi tiết này rồi cũng sẽ bị quên đi.
Vậy có ích gì khi đưa ra nó ngòai việc hạ thấp hình ảnh cụ Dumbledore?

Trả lời của nhà văn Lý Lan: Thông tin này, cũng giống như những thông tin khác liên quan đến hậu vận các nhân vật khác trong truyên mà tác giả “tiết lộ” trong những cuộc phỏng vấn hay giao lưu với độc giả, là những chuyện ngoài trang sách. Ví dụ một hoạ sĩ đã hoàn tất bức tranh một nhành mai, khi trò chuyện với khách thưởng lãm, hoạ sĩ nói về gốc cây, thì điều đó không nâng cao hay hạ thấp nhành mai trong tranh, vì giá trị thẫm mỹ của bức tranh không nằm ở ngoài khung tranh. Tôi không nghĩ bà Rowling có ý “ca ngợi một người đồng tính” và tôi cũng không thấy giới tính của nhân vật “hạ thấp” hình ảnh của nhân vật đó. Tôi nghĩ thành công đáng kể của bà Rowling là tạo dựng được một thế giới phi thường để cho mọi sự dị biệt là bình thường. Cũng giống như vấn đề chủng tộc trong Harry Potter, bà Rowling có một quan điểm phóng khoáng, cởi mở và dung hoà đối với vấn đề giới tính: nếu không nên kỳ thị phù thủy gốc Muggle, phù thủy thuần chủng, và phù thủy lai, thì cũng chớ coi trọng việc một người là nam hay nữ hay đồng tính. Nếu bạn sống đến … 150 tuổi như cụ Dumbledore, hay một nửa số tuổi của cụ cũng được, bạn sẽ thấy sự khác biệt giới tính không đáng kể nữa.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.