Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Hồ sơ Người Khác’ Category

Tôi muốn giết tôi

Ngày ấy, cứ nghĩ đến mình là tôi thấy kinh. Đứng trước gương, tôi giang thẳng cánh tát bốp vào mặt mình, chửi: “Thằng chó! Cái mặt mày không chơi được”.

Tôi cóc thèm chơi với tôi nữa. Những hình ảnh cũ đem xé hết. Những tập nhật ký cũ đem đốt hết. Tôi bảo: “Tiên sư thằng đồng tính, cút!”.

Trong đầu tôi hay vang lên câu hát “I hate myself for loving you”. Câu này vốn có một ý nghĩa khác khi nằm trong bài của nó, nhưng khi chui vào đầu tôi, nó kích động lòng căm thù, căm thù cái thằng tôi. Người khác ghê tôi ư? Bằng sao được tôi ghê tôi.

Người khác ghê tôi nhưng không định giết tôi. Còn tôi thì định giết quách tôi đi. Tôi nghĩ đến tự thiêu. Tôi nghĩ đến đâm đầu vào bánh ô tô tải. Tôi nghĩ đến uống thuốc sâu. Tôi nghĩ đến chọc dao bầu vào cổ. Tôi nghĩ đến bay từ trên nóc tầng 5 xuống đất (Ngày ấy Hà Nội ít nhà cao tầng. Nếu như bây giờ, có khi tôi định bay từ tầng 20).

Thời gian ấy tôi sống cũng như không sống. Cơ thể tôi suy nhược, tinh thần tôi bạc nhược. Tôi ỉa ra máu. Tôi đau dạ dày. Tôi bị di tinh. Nhiều đêm nằm tinh chảy ri rỉ ra quần mà không có cảm giác gì. Có đêm tôi còn đái dầm nữa. Các nhà tâm lý bảo, lớn rồi mà đái dầm tức là không muốn lớn, chỉ muốn trở lại thời thơ ấu.

Tôi muốn thay tôi

Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện tự “thịt” mình, tôi đã cố thay đổi để trở thành một người khác – một người được những người xung quanh tôn trọng, xã hội tôn trọng, tôi tôn trọng.

Trong suy nghĩ non nớt khốn khổ của tôi thời đó, một người ra người thì phải… thích gái. Ừ thì bố mày thích gái – tôi tự nhủ. Thế là tôi tập thể dục (cơ thể có khỏe mạnh thì tinh thần mới khỏe mạnh), tôi ăn nhiều thịt, uống nhiều thứ bổ dương (tăng testosterone – hooc môn nam), tôi nhăm nhăm đọc các báo xem bác sĩ khuyên thế nào để áp dụng vào thực tế…

Mỗi tối, khi đi ngủ, tôi nhẩm trong đầu “Ê, Huệ Ân, mày là đàn ông. Mày thích gái”.

Mỗi sáng, khi ngủ dậy tôi hết sức tập trung nhắc đi nhắc lại:
– Mình là con đực. Mình là con đực.
– Mình thích đàn bà. Mình thích đàn bà
– Đàn bà thật tuyệt. Đàn bà thật tuyệt

Đàn bà thật tuyệt. Mỗi khi đọc báo, xem phim, đi đường thấy đàn bà đẹp, tôi lại rên lên: Ối giời, đẹp quá. Xem này, các đường cong này, chân thon này, da trắng nuột này, trông cái mặt xinh thế, thích thế. Cái mắt sao hớp hồn thế. Cái môi sao mọng ngon thế… Mình thích cô này. Mình thích cô này. Cô này bắt đầu làm cho ông con của mình nhoi lên rồi đây này… Nào, nhoi lên nào. Cố lên, cố lên…

Mỗi khi nhìn thấy đàn ông đẹp, tôi lại liên tưởng đến những thứ xấu xa, như cứt, giun đũa, chó ghẻ, trùm phát xít Đức…

Tôi hút thuốc, uống rượu, chửi tục và cưa gái.
Tôi làm tất cả những thứ mà mình cho rằng đàn ông thì phải làm.

Và thành quả 

Rốt cuộc, sau một thời gian dài cố gắng, tôi đã đem lòng yêu một người đàn ông khác.

Cái thằng đồng tính “mất dạy” trong tôi đã xé toang lớp mặt nạ giả dối của tôi ra để mang tình yêu của tôi dâng tặng cho một người mà tôi từng cho là cứt, giun đũa, chó ghẻ, trùm phát xít Đức.

Nó – cái thằng đồng tính chết tiệt trong tôi – chẳng được uống thuốc uống thang gì, chẳng thể dục thể thao hay tự kỷ ám thị gì, đã thế còn bị đời, bị tôi quần cho lên bờ xuống ruộng, cho bầm dập tơi tả.

Nhưng nó có đầy một thứ sức mạnh mà tôi không chống lại nổi, các bác sĩ, các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới cũng không chống lại nổi. Đó là sức mạnh xuất phát từ thứ tình cảm mà tôi đã không thể có với đàn bà, còn nó thì sẵn có với đàn ông. Tình yêu đồng giới cũng là tình yêu. Người yêu cùng giới thì cũng là người. Lần này thì nó chửi tôi: “Mày, chính mày mới là thằng khốn kiếp. Lửa tâm càng dập càng nồng (1), mày có biết không?”.

Tôi nhận ra mình sai. Tôi dàn hòa với nó – con người thứ hai của tôi. Không, con người thứ nhất của tôi. Tôi bắt đầu yêu thương nó, liếm các vết thương cho nó. Nó có quyền được yêu, nó có quyền được hạnh phúc.

Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc.

Chú thích:
(1) Truyện Kiều – Nguyễn Du

Advertisements

Read Full Post »

(*): Đây là bức thư của tôi gửi nhà văn Tô Hoài năm 1998 (lúc đó tôi 23 tuổi). Thư được nhà văn chuyển đến báo Tiền phong Chủ nhật và được đăng vào ngày 24/5/1998.

Đây là thư riêng gửi Tô Hoài và nhà văn đã tin cậy trao cho TPCN. Chúng tôi đã đọc nó với một sự thương cảm và nhất trí đăng nguyên vẹn bức thư để ít ra là thêm một thông tin cho những cá nhân và tổ chức nào có thể giúp đỡ người thanh niên đang gần như là tuyệt vọng này.
TPCN

Bác Tô Hoài yêu quí!

Bức thư này xin được coi như một lời kêu cứu của cháu tới bác. Cháu khổ lắm bác Tô Hoài ạ! Vì cháu là một người đồng tính luyến ái.

Gần đây, dư luận xã hội tập trung phê phán những người như cháu rất gay gắt. Cháu chẳng hiểu ra sao cả. Cháu thấy dường như từ lúc sinh ra cháu đã bị như vậy rồi. Cháu là con trai, nhưng hồi nhỏ, cháu rất thích chơi những trò của con gái. Khi lớn lên, cháu đau đớn nhận thấy mình chỉ có thể rung động trước những đứa con trai mà thôi. Vậy mà người ta kết tội cháu nào là vô luân, sa đoạ, trụy lạc, nào là quái đản, bệnh hoạn, là coi thường đạo lí, coi thường truyền thống văn hoá…

Cháu có muốn như vậy đâu? Bản thân cháu cũng không thể hiểu tại sao cháu lại bị như thế. Cháu thấy tình yêu đối với những đứa con trai khác là không thể ngăn nổi, vì nó đích thực là tình yêu và nó chẳng dính dáng gì đến lí trí cả. Cháu đã tập yêu con gái, nhưng không thể. Đứng trước một người con gái, dù đẹp đến mấy, cháu vẫn thấy hoàn toàn thờ ơ.

Chỉ có bác là có thể hiểu cháu và những người như cháu thôi. Cháu đã đọc hồi kí Cát bụi chân ai rất kỹ, nhất là đoạn bác viết về Xuân Diệu. Theo cháu hiểu, bác rất thông cảm và thương Xuân Diệu, nhưng bác lại không hề bênh vực Xuân Diệu. Thậm chí, bác còn gọi những hành vi của Xuân Diệu là “điên” nữa (“Lúc rồ lên, trong đêm tối quyến rũ, mình cũng điên kia mà” – trang 189). Cháu nghĩ người tình dục đồng giới cần được bênh vực, bởi nguyên nhân làm cho họ yêu người đồng giới là do những sai phạm về mặt sinh học thế nào đó, chứ không phải do đầu óc họ bệnh hoạn…

Bác Tô Hoài ơi, bác đã sống nhiều, chắc bác hiểu cuộc đời sẽ vô nghĩa thế nào nếu thiếu tình yêu. Tình yêu là phần đẹp nhất trong cuộc sống của con người. Cả thế giới ca ngợi tình yêu. Nhưng gần như cả thế giới lại tìm cách ngăn cấm tình yêu của chúng cháu. Bác ơi, như vậy người ta đã làm theo lẽ công bằng chưa? Người tình dục đồng giới cũng là người mà! Và đã là người thì phải được quyền yêu chứ? Nếu sống cả đời mà không được yêu thì cháu còn sống làm gì nữa!

Cháu muốn cất lên tiếng nói của mình để đấu tranh giành quyền lợi cho những người tình dục đồng giới và xoá bỏ thành kiến của mọi người. Nhưng cháu còn trẻ quá, lại bất tài, chẳng có vị thế gì cả, nói ra chẳng ai thèm nghe, có khi lại còn bị hắt hủi, vùi dập nữa. Nhiều lúc quẫn trí, cháu muốn chọn một cái chết thật ấn tượng (tự thiêu chẳng hạn) để phản đối sự vô lí trong quan niệm của mọi người. Nhưng cháu lại sợ sự việc sẽ bị chìm đi trong bề bộn các sự kiện khác. Mà thú thực là hiện thời thì cháu chưa dám làm thế. Bởi cháu còn hy vọng. Cháu hy vọng bác giúp đỡ cháu và những người giống như cháu. Tiếng nói của bác có trọng lượng. Người ta không đồng ý ngay thì cũng phải suy nghĩ. Nếu vì những lí do này khác mà bác không thể để công giúp cháu được thì chỉ xin bác gửi lá thư này đến một tờ báo nào đó. Cháu đội ơn bác vô cùng. Cháu tha thiết trông đợi sự giúp đỡ của bác.

Cháu xin chúc bác mạnh khoẻ và viết được nhiều trang văn hay.

Cháu: Phan Ân
(more…)

Read Full Post »