Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Luận đàn’ Category


Tôi lại bắt đầu bài này bằng một nhận xét của đạo diễn Lê Hoàng: “Hiện nay trong một số lĩnh vực, ví dụ như ca nhạc chẳng hạn, một số người lại ngộ nhận là đồng tính thì dễ “lên” thế là họ nhắm mắt làm theo. Đấy là một sự đồng tính cơ hội”.
(Trích nội dung giao lưu trực tuyến giữa độc giả VietnamNet và đạo diễn Lê Hoàng tháng 6/2003)

Thực ra, có nhiều người nói như Lê Hoàng, nhưng tôi thích trích dẫn Lê Hoàng vì ông nổi tiếng. Cho đến nay, vẫn có nhiều người nghĩ như Lê Hoàng. Không hiểu sao họ có thể dễ dàng tin vào những nhận định kiểu như thế không biết. Hãy chỉ cho tôi một người giả vờ đồng tính (bằng xương bằng thịt) để “phất” nhanh, để kiếm lợi xem nào? Có ai, có ai không?

Thử nghĩ xem, liệu người ta có thể tranh thủ kiếm chác bằng cách lu loa lên rằng mình đồng tính không? Tôi nghĩ là không, vì đồng tính ở VN nghĩa là bị tẩy chay, bị khinh bỉ. Người ta không bỏ tiền ra để mua đĩa của người mình khinh! Thấy cái mặt trên ti-vi, người ta còn chuyển kênh khác nữa là.

Ca sĩ Long Nhật khi chưa có “dư luận” gì về giới tính thì còn hát nhiều, đến khi có “dư luận” thì sự nghiệp “tạnh” hẳn. Khi Quang Linh mới xuất hiện trên thị trường ca nhạc với phong cách “chân quê”, rất nhiều người mê anh, mua đĩa của anh. Nhưng sau khi thiên hạ xì xầm đồn đoán về giới tính của anh thì lượng fan giảm thấy rõ. Có thể có nhiều yếu tố khác nữa, nhưng rõ ràng đồng tính không phải là cái thang để trèo lên hái danh vọng và tiền bạc.

Hồi Quang Linh mới nổi, một người bạn học cùng lớp tôi đã hí hửng khoe với tôi rằng cậu ta mới mua được băng của Quang Linh, vẻ thích chí lắm (tôi thì không thích ca sĩ này). Nhưng từ ngày nghe nói Quang Linh là gay, cậu ta bèn bỏ nghe Quang Linh. Không những thế, mỗi khi nhắc đến Quang Linh, cậu ta lại dùng giọng giễu cợt. Cậu ta còn trêu những người nghe Quang Linh là đồng tính.

Tự lu loa lên rằng mình đồng tính ở Việt Nam là một việc nguy hiểm, tiêu tan sự nghiệp như chơi, chứ “phất” cái nỗi gì.

Trong khi hiểu biết về ĐTLA còn mù mờ và phần nhiều mang tính phỏng đoán, nhiều người đã cho rằng mọi sự về ĐTLA đã khép lại, rằng điều mình nói là chân lý. Đó là một thói quen không tốt khi đứng trước những vấn đề khó hiểu, có thể ảnh hưởng đến số phận của người khác, cần có sự soi sáng của khoa học. Tiếc thay, những khẳng định đầy màu sắc cảm tính đó lại được phát ra từ miệng nhiều bác sĩ, chuyên gia có uy tín, những người nổi tiếng và có ảnh hưởng khá lớn trong xã hội.

Advertisements

Read Full Post »

Trong thập niên 1990, bác sĩ Trần Bồng Sơn đã rất nhiều lần trả lời về đồng tính luyến ái (ĐTLA) trên các báo từ Bắc chí Nam. Ông trở nên nổi tiếng và được nhiều người coi là chuyên gia về ĐTLA. Quan điểm của ông có thể tóm gọn lại như sau:

1. ĐTLA là một bệnh. Những người ĐTLA là những “người bệnh”. Đã là bệnh thì chữa được.

2. Có hai loại ĐTLA. “ĐTLA thật” (do bẩm sinh, chỉ chiếm số ít) và “ĐTLA giả” (do bị rủ rê lôi kéo, có tỉ lệ cao hơn nhiều). Theo BS Trần Bồng Sơn, cần cảnh giác với ĐTLA giả vì “không ít người thích cặp bồ, kết bạn với người đồng giới, theo môđen “đồng tính luyến ái” để được xem là “dân sành điệu”, khác người”. Điều này được BS Trần Bồng Sơn nhắc lại rất nhiều lần trên tờ “Sài Gòn tiếp thị”.

Khi đó Việt Nam rất ít thông tin về ĐTLA nên BS nói sao thì nghe vậy. Nay chúng ta đã biết ĐTLA không phải là bệnh, không chữa được và không cần phải chữa (kết luận của Hội Tâm thần học Mỹ năm 1973, Hội Tâm lý Mỹ năm 1975, và của Tổ chức Y tế Thế giới năm 1992). Như vậy, quan điểm 1 của BS Trần Bồng Sơn không đúng.

Còn quan điểm 2? Cho đến nay, rất nhiều người (trong đó có cả người đồng tính) nói về về ĐTLA cứ như học thuộc lòng: “tôi thông cảm và chia sẻ với những người đồng tính thật đồng thời phản đối, lên án những người đồng tính giả”!

Nhưng sự thật có người đồng tính giả hay không?

Nhìn lại thì thấy các kết luận của BS Trần Bồng Sơn chẳng dựa trên một cơ sở đáng kể nào cả. Ông đã không dẫn ra được bất cứ một bằng chứng khoa học nào [1].

Ở Việt Nam cho đến nay chưa công trình khoa học nào cho thấy có ĐTLA giả. Trên thế giới, theo hiểu biết hạn hẹp của tôi, cũng không có công trình khoa học nào có kết quả như vậy (nếu ai biết xin chỉ giúp).

Vì sao BS Trần Bồng Sơn lại khẳng định có ĐTLA giả? Đọc các bài tư vấn của ông, tôi thấy ông đã quan sát được một số hiện tượng và giải thích theo cách riêng của mình. Chẳng hạn:

– Ông thấy số người ĐT có vẻ nhiều lên bất thường, suy ra trong đó có nhiều người đồng tính giả, thích “sành điệu”, khác người…
– Ông thấy có một số người ĐTLA sau một thời gian “chữa trị” đã thay đổi, cưới vợ, sinh con, suy ra đồng tính không phải là bản chất của người ấy, chứng tỏ trước đó họ là người đồng tính giả.

Tuy nhiên, với những điều mà BS Trần Bồng Sơn quan sát được, người ta hoàn toàn có thể giải thích theo cách khác. Người đồng tính có vẻ đông lên là do báo chí, truyền thông bùng nổ, ĐTLA được biết đến nhiều hơn. Sau khi VN mở cửa về kinh tế thì văn hóa cũng cởi mở hơn và đó là điều kiện để người đồng tính (trước đây vẫn ẩn mình) công khai nhiều hơn. Kinh tế thị trường khiến dân cư tập trung nhiều hơn tại các thành phố lớn và do đó số lượng người đồng tính ở đây cũng nhiều hơn các khu vực khác. Người đồng tính bị kỳ thị nên họ có xu hướng tìm đến sống ở các thành phố lớn để được vô danh. Ở thành phố đông đúc, ít ai biết ai, nên việc tạo ra một vài tụ điểm sinh hoạt riêng của người đồng tính cũng dễ. Tất cả những điều đó khiến người ta có cảm giác số người đồng tính (ở thành phố) tăng lên nhanh chóng và rằng đồng tính là một “căn bệnh dễ lây”. Thực ra, ở VN xưa nay chưa có bất cứ thống kê nào về lượng người đồng tính chứ đừng nói đến thống kê về sự tăng lên của lượng người đó.

Với những trường hợp người ĐTLA được “điều trị” có biến chuyển, lấy vợ, sinh con…, cũng không thể kết luận ngay rằng như thế là “khỏi”, là xong. Tất cả những trường hợp đó (ở Việt Nam) đều không được theo dõi lâu dài. Họ rất có thể là những người lưỡng tính, mà người lưỡng tính thì khi yêu nam khi yêu nữ là chuyện thường, và hầu hết họ lấy vợ, đẻ con. Lấy vợ, sinh con không có nghĩa là đã hết lưỡng tính. Có chăng là khi đã có gia đình thì họ ít đến với người khác hơn, vì trách nhiệm với vợ con, vì thể diện trước xã hội (như bất cứ người dị tính nào). Ngay cả gay (đơn tính), nếu cố gắng vẫn có thể lấy vợ, sinh con, nhưng cuộc sống gia đình của họ thường là rất khổ sở và như thế cũng không có nghĩa họ thôi là gay.

BS Trần Bồng Sơn cho rằng ĐTLA là một thứ môđen (mốt), nhưng tôi cho rằng chưa từng bao giờ có một thứ môđen như thế. Mốt là thứ được số đông ưa chuộng, chạy theo trong một thời gian nào đó, trong khi người ĐTLA luôn luôn chỉ là một nhóm thiểu số. BS Trần Bồng Sơn cũng chưa từng bao giờ chỉ ra được một cách thuyết phục động cơ và cơ chế cụ thể khiến một người (đồng tính giả) vừa phải làm trái với bản năng tình dục của mình, vừa phải nhận lấy sự kỳ thị, xa lánh của cả gia đình lẫn xã hội.

Vì thế, mặc dù rất trân trọng sự thông cảm của ông đối với những “người đồng tính thật”, nhưng tôi buộc lòng phải nghi ngờ toàn bộ những gì ông nói về “những người đồng tính giả”. Nếu không có những bằng chứng khoa học, tôi sẽ xem ĐTLA giả là sản phẩm của trí tưởng tượng.
———–
[1]: Xem bài “Đồng tính luyến ái” trên Wikipedia tiếng Việt

Read Full Post »

Trai khôn lấy vợ đặt vòng
Gái khôn tìm chồng thắt ống dẫn tinh
[1]

Nhiều người cho rằng chỉ có tình dục giữa nam và nữ mới là tự nhiên [2], vì tình dục là để sinh sản. Khi nghe nói “tình dục đồng giới cũng là tự nhiên” thì họ giãy nảy lên, vì cho rằng nếu ai cũng tự nhiên như thế thì loài người chẳng mấy chốc mà tuyệt diệt.

Đoạn đối thoại sau đây giữa một bạn trẻ với đạo diễn Lê Hoàng là một ví dụ:

“- Em muon hoi “Gay” cung la mot su phat trien cua con nguoi de phu hop voi tu nhien, vay tai sao lai khong duoc xa hoi chap nhan?

– Lấy đâu ra cái sự “phù hợp với tự nhiên” đó! Sao em lại nghĩ sai lầm thế. Nếu chúng ta phát triển theo hướng đó thì loài người sẽ biến mất mà không cần tới chiến tranh”.

(Trích nội dung giao lưu trực tuyến giữa độc giả VietnamNet với đạo diễn Lê Hoàng, 5/6/2003)

Lê Hoàng được tiếng là người sắc sảo, khoe đọc nhiều về ĐTLA, không hiểu sao lại lý luận kiểu “nếu chúng ta phát triển theo hướng đó”, “nếu mà ai cũng thế”… Đấy là một cách lý luận khá “chuối” mà nhiều người hay mắc phải. Họ tưởng tượng ra những điều không có thực rồi lo quắn lên. Cứ làm như nếu cho cưới nhau đồng tính thì thiên hạ sẽ đua nhau bỏ vợ bỏ chồng quay ra lấy người cùng giới cả. Nếu dễ dàng như thế thì lâu nay người đồng tính phải chiếm số đông rồi mới phải! Tại những nước mà pháp luật đồng ý cho người đồng tính kết hôn hoặc sống chung, như Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Anh, Đức… , người đồng tính vẫn luôn chỉ chiếm một tỉ lệ nhất định mà thôi, và họ chẳng làm đảo lộn gì cả. Trong thế giới loài vật cũng thế, chẳng có ai cấm đoán gì, nhưng số lượng những con đồng tính bao giờ cũng chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Cho nên ông Lê Hoàng không việc gì phải lo lắng quá như thế.

Giờ nói đến nghĩa vụ của tình dục. Nếu đúng là tình dục phải gắn chặt với sinh sản mới là tự nhiên thì tuyệt đại đa số người ta – trong đó chắc có đạo diễn Lê Hoàng – làm trái với tự nhiên mất rồi. Vì, họ đã mượn đến những biện pháp phi tự nhiên như dùng bao cao su, đặt vòng, thắt ống dẫn tinh, uống thuốc ngừa thai để chặn cái “đầu ra”, chặn cái kết quả (lẽ ra là) tự nhiên của một quá trình. Hề hề, theo cái lý của ông Lê Hoàng thì lẽ ra phải cấm tiệt dùng bao cao su, thuốc ngừa thai, vì nếu lúc nào cũng dùng thì loài người chẳng mấy lúc mà đi đến chỗ diệt vong!

Rõ ràng tình dục không nhất thiết phải gắn với sinh sản, và người ta phải dùng đến bao cao su, thuốc ngừa thai là để tránh sinh đẻ nhiều, để cho tình dục được thoái mái hơn – tức là vì chính tình dục, vì sự thỏa mãn, hạnh phúc mà họ tìm kiếm ở tình dục.

Lại nảy ra câu hỏi: Tại sao khi dân số quá đông, người ta lại lo lắng? Đó là kết quả của sự giao hòa giữa nam và nữ, giữa âm và dương kia mà? Tại sao sự giao hòa đó lại dẫn đến mất cân bằng: con người quá đông, môi trường bị thu hẹp, tài nguyên cạn kiệt, nghèo đói dai dẳng, bệnh tật sinh sôi, thất học tăng, phúc lợi giảm…?

Ồ, hình như cứ sinh đẻ tự nhiên thì lại không phù hợp với tự nhiên cho lắm (có lẽ nên hiểu tự nhiên một cách rộng hơn). Thế là những người dị tính buộc phải dùng đến những biện pháp phi tự nhiên để hạn chế sinh sản, hầu tìm sự cân bằng. Trong khi đó, tình dục đồng giới, nhân tố hạn chế sinh sản có sẵn trong tự nhiên thì lại đang bị xem là phi tự nhiên.
————–
– [1]: Đây là một câu vè, không rõ ai sáng tác, có tính chất tếu táo là chính nhưng gợi nhớ đến không khí sôi nổi của phong trào “sinh đẻ có kế hoạch” một thời.
– [2]: Xem thêm “Thế nào là tự nhiên
– Ảnh trong bài là của VietnamNet

Read Full Post »

Phần lớn mọi người cho rằng ĐTLA là trái quy luật tự nhiên. Ý kiến của bạn Ngô Khánh Toàn tại đây cũng vậy. Một số “chuyên gia” tư vấn trên các báo cũng hay trả lời rằng ĐTLA là trái tự nhiên. Nhưng thế nào là tự nhiên? Tự nhiên nghĩa là tỉ người như một, không chút sai khác?

Theo tôi, ĐTLA không trái với tự nhiên, chỉ trái với QUAN NIỆM của số đông người ta về tự nhiên mà thôi. Và những quan niệm đó chưa chắc đã phán ánh đúng bản chất của tự nhiên. Tự nhiên không đơn thuần là 1 hay là 2, là đen hay là trắng. Tự nhiên còn có những cái giữa một và hai. Tự nhiên còn có màu đỏ màu vàng. Tự nhiên luôn phong phú và bao hàm cả những sự khác biệt (luôn luôn xuất hiện với một tỉ lệ nào đó).

Dù con người quan niệm thế nào thì trong tự nhiên bao giờ cũng có những thiểu số khác biệt, dị biệt. Luôn luôn có đa số người thuận tay phải và có một ít người thuận tay trái (mà gần đây các nhà khoa học mới xác định đó là một đặc tính di truyền chứ không phải là dị tật). Thường các loài cây “muốn” ra quả thì hoa cái phải được thụ phấn từ hoa đực. Nhưng cũng có một ít loài cây lưỡng tính có thể tự kết trái. Động vật có vú thì thường sống trên cạn, nhưng cá voi là động vật có vú lại sống dưới nước. Chẳng lẽ như vậy là trái lẽ tự nhiên? Hiện tượng ĐTLA không chỉ xảy ra ở loài người mà còn ở khá nhiều loài vật khác như ngỗng trời, chim cánh cụt, cừu… (Phải chăng những con vật đó cũng đua đòi ăn chơi, vi phạm đạo đức?) Chúng có ý thức gì về tự nhiên không hay chúng sống hoàn toàn tự nhiên?

Mấy năm trước, trong một khu bảo tồn thiên nhiên ỏ Singapore, người ta bắt được một con bướm có hai bộ phận sinh dục. Những nhà sinh vật học coi đây là một điều kỳ thú của thiên nhiên, một hiện tượng quý hiếm về đa dạng sinh học (Biodiversity). Họ tìm mọi cách để bảo vệ con bướm này. Thử tưởng tượng nếu điều đó xảy ra ở con người? Chắc rằng người đó sẽ vô cùng khổ sở vì “trót” có cấu tạo “trái với tự nhiên”, vì rằng đi đến đâu anh ta/chị ta cũng sẽ nhận được những lời xì xầm, những ánh mắt miệt thị, những cái cười giễu cợt. Tự nhiên bắt người đó như thế (anh ta/chị ta có muốn thế đâu), nhưng mọi người lại cho rằng người đó trái tự nhiên.

Vấn đề là ở chỗ, con người thường quen coi những gì giống với số đông, thuộc về số đông, được số đông thừa nhận như là quy luật (cả tự nhiên lẫn xã hội). Vì vậy những gì khác với số đông thì bị coi là trái quy luật và thường không được chấp nhận, nhất là ở những xã hội có nhiều thành kiến.

Những người nhân danh tự nhiên như thế có mục đích tốt là bảo vệ tự nhiên, nhưng thực ra họ đang làm điều ngược lại và đẩy những người bị coi là trái tự nhiên vào cảnh luôn bị hành hạ khốn khổ về tinh thần.

Tự nhiên cứ tự nhiên, hoàn toàn không phụ thuộc vào quan niệm của con người. Nhưng hạnh phúc của nhiều người có thể bị ảnh hưởng rất lớn bởi những quan niệm không chính xác về tự nhiên.

——-

Tham khảo:

Không nên thay đổi bản năng thuận tay trái

Khái niệm đa dạng sinh học

 

Read Full Post »

Một cuộc cách mạng

Báo Time bình chọn nhân vật của năm 2006 là bạn – cộng đồng người dùng mạng.

Trong bài mở đầu loạt bài về bạn, nhà báo Lev Grossman cho rằng Web 2.0 không chỉ là một phiên bản mới của phần mềm mà là một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng đó mang lại cho chúng ta nhiều món quà bất ngờ. Tôi chú ý đến những nội dung đại loại như sau:

Bên cạnh việc phải nuốt những thông tin đã được báo chí “chế biến” kỹ, chúng ta còn có thể xơi những thông tin tươi sống trên các mạng xã hội, trên hàng triệu blog và diễn đàn trực tuyến. Không chỉ tiếp nhận, chúng ta còn sản xuất thông tin. Chúng ta tạo ra những hồ sơ trên Facebook, avatar trên Second Life, phê bình sách trên Amazon và làm ra những chương trình phát thanh đưa lên mạng. Chúng ta viết trên blog về các ứng cử viên chúng ta ủng hộ bị thất cử, sáng tác bài hát về việc bị “bồ đá”, thu hình cảnh chạy bom và làm những phần mềm nguồn mở…

Cũng trên Time, một tác giả khác – Josh Tyrangiel – nhắc đến lời tiên đoán năm 1968 của Andy Warhol: “Trong tương lai, mọi người đều có thể trở nên nổi tiếng thế giới với 15 phút”. Josh cho rằng, đến bây giờ, Andy đã đúng. Những điều đó có nghĩa là…

Cơ hội của người đồng tính
Ở Việt Nam và hầu hết các nơi trên thế giới, người đồng tính vẫn bị phân biệt đối xử, không có quyền lập mái ấm riêng. Chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong xã hội, họ lại không kết nối được với nhau do không muốn xuất đầu lộ diện (tránh thái độ miệt thị), cho nên tiếng nói của họ yếu ớt và không được nhìn nhận một cách công bằng. Nhỏ và yếu, mãi mãi sẽ nhỏ và yếu là cách tôi từng nghĩ về cộng đồng những người ĐT luyến ái ở VN.

Giờ đây, những con người vốn quen sống trong thầm lặng, quen chịu đựng những bất hạnh mà họ cho là hiển nhiên ấy bỗng có thật nhiều cơ hội. Qua mạng, họ được tiếp xúc với nhiều người đồng tính hơn, hiểu mình hơn, khả năng chọn bạn cao hơn và được an ủi nhiều hơn. Họ đã có một không gian riêng để đăng tải và “trưng bày” các tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng điều lý thú nhất, theo tôi, là người đồng tính có thể cất lên tiếng nói mạnh mẽ đòi quyền bình đẳng mà vẫn giữ được sự an toàn cần thiết. Họ có thể chung sức xây dựng một kho dữ liệu về ĐTLT và dễ dàng chia sẻ nó với những người khác, trong hay ngoài giới. Họ có cơ hội đối thoại (với tư cách là người đồng tính) bình thường, sòng phẳng với những người ngoài giới trên cùng một website, một diễn đàn trực tuyến, không cần thiết phải co cụm vào sinh hoạt trong những nhóm riêng. Họ có cơ hội bình luận, giải thích, tranh luận, cung cấp thêm thông tin, bằng chứng khi các phương tiện truyền thông đưa ra những hình ảnh méo mó, thiếu chân thực về giới đồng tính. Chưa bao giờ giới đồng tính có được những cơ hội tốt như vậy để tăng cường sự hiện diện của mình, tiếp thị hình ảnh chân thực của mình và đối thoại với phần còn lại của thế giới. Internet đã và đang chọc vỡ vòng vây của những định kiến, những ràng buộc trong quan niệm xã hội, giúp tiếng nói của người đồng tính thoát ra, to hơn, vang hơn và hòa vào nhau để trở nên mạnh mẽ hơn. Internet cũng đang góp phần tác động khiến xã hội trở nên cởi mở hơn.

Sự ra đời của các mạng xã hội (Social Networking) và “truyền thông cá nhân” đang làm thay đổi thế giới và thay đổi cách thế giới thay đổi (theo Time), hay nói cách khác, đang “định hình lại xã hội toàn cầu”(*). Trong sự thay đổi đó, người đồng tính có thể tìm thấy những cơ hội giúp cộng đồng mình mạnh hơn.

Tôi cũng muốn góp thêm một tiếng nói vì người đồng tính – vì tôi.

(*): NHỮNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐANG HIỆN RÕ KHẢ NĂNG ĐỊNH HÌNH LẠI XÃ HỘI TOÀN CẦU

Đọc thêm:
ĐỘC GIẢ TỰ VIẾT BÁO
TƯƠNG LAI MỚI DO INTERNET MANG LẠI

Read Full Post »